Lảm nhảm

Lảm nhảm về Sách

Mình là một con nhỏ thích đọc sách nói riêng và những tờ giấy có chữ nói chung, còn đọc gì thì tùy tâm trạng với hoàn cảnh. Mình như thế này nguyên nhân sâu xa là do mẹ mình cả đấy,  hồi cấp 1, chính xác là khoảng lớp 1, lớp 2 thì mẹ mua mấy quyển Tấm lòng vàng, Cổ tích, rồi mấy truyện kiểu như Nhị thập tứ hiếu cho mình đọc, toàn truyện chữ không à, lâu lâu mẹ dắt đi chợ là hai mẹ con lại ghé vô tiệm sách cũ mua thêm vài cuốn, được cái quyển truyện nó cũng nhỏ, phù hợp sức đọc của mình :)) Sau này Đôremon, Conan, Nữ hoàng Ai Cập, Vua trò chơi  xuất hiện thì mẹ mình thành khách quen của sạp báo gần cơ quan luôn :))

Hồi nhỏ mẹ cổ vũ mình đọc sách dữ lắm, sách truyện toàn mẹ mua cho mình chứ đâu, bây giờ mình tự mua sách được rồi thì mẹ bảo sao mua sách hoài vậy, ra ngoài chơi đi không thôi bị khờ bây giờ :)) mình bảo con gái mẹ hiền thôi chứ không có khờ đâu, đứa nào chọc chị là biết nhé :))

Mình cũng là 1 con nhỏ kĩ tính, mấy đứa bạn toàn kêu là sao mày khó tính thế, mà mình thích tự nhận xét mình là kĩ tính hơn, kêu khó tính nghe nó già quá à :))

Nói đến mặt kĩ tính thì mình rất là kĩ :)) đồ đạc của mình mà ai tự tiện đụng đến hay là mình cho mượn mà không giữ gìn là mình ghét lắm nhé. Nói về sách, mình thích đọc sách nên cũng giữ sách khá là kĩ, cuốn nào mình thích là đem đi bao bìa, ký tên đóng dấu ngay, còn lại thì cũng xếp ngay ngắn trên kệ đàng hoàng, lâu lâu quét bụi 1 lượt. Tưởng mình vậy là hâm lắm rồi nhưng lên FB của mấy công ty sách mới biết là có nhiều người còn kĩ hơn cả mình.

Dạo gần đây mình có đọc bài báo nói về một vị đạo diễn và cô hoa hậu lấy sách ghê ghế ngồi, kéo xuống phần comment thì toàn là lên án, kêu là hai vị này không tôn trọng sách, thiếu ý thức bla bla…mình có một sự khó hiểu nhẹ ở đây????? Lý do: mình thấy đây là việc bình thường, không có gì để lên án cả. Với mình, sách là để đọc, mua về đọc để cung cấp tri thức, nhưng sách không phải đồ thờ, mình không mua sách về để thờ phụng. Sách cung cấp tri thức thì đáng tôn trọng, nhưng mà mình thấy mấy tờ báo hằng ngày cũng cung cấp tri thức vậy, kiểu tích lũy từ từ ấy, thế mà sách thì mấy bạn nâng niu, còn tờ báo thì đem đi làm đủ thứ chuyện, lấy kê ghế là còn may. Thế nên mình mới khó hiểu???? Chẳng lẽ vì cuốn sách nó đắt tiền hơn tờ báo sao =.= Thật ra cái việc lấy sách kê ghế mình đã thấy nhiều từ trước rồi, người ta trang trí nhà cửa đôi lúc cũng làm thế này, mình thấy cũng khá hay đấy chứ, chả có gì báng bổ cả.

Mình thấy có nhiều bạn rất kĩ, trước khi đọc sách phải rửa tay, mở sách ko quá 45 độ, không gấp trang giấy đánh dấu, không viết vẽ lên sách….mình không làm được như vậy đâu :)) bạn muốn biết cuốn sách nào là cuốn mình thích đọc nhất, dễ lắm, cứ lựa cái cuốn cũ nhất trên kệ sách chính là em nó, mình đem nó đi khắp nơi, nhét cốp xe, nhét balo, em nó thường hay nằm chung với hộp cơm hay chai nước mình đem theo lắm, bên trong toàn highlight với ghi chú thôi :))

Nói vậy chứ mình quý sách lắm nha, sinh nhật mình ai tặng mình quyển sách là mình mừng lắm, ở trang đầu tiên bạn ấy ghi lời chúc, mỗi lần mình đọc quyển thấy đó đều thấy vui vui, mấy quyển sách mình mua có những quyển mình đọc hết không đọc lại nữa hoặc là đọc xong thấy không ưng, có 2 cách giải quyết: mấy quyển mình không thích sẽ đem bán lại giá rẻ, còn những quyển đọc thấy hay hay nhưng không còn chỗ để giữ hoặc không cần giữ nữa thì đem tặng cho bạn bè, biết đâu họ đọc lại phát hiện điều gì hay trong cuốn sách đó thì sao.

Trước đây trong một lần đi học bằng xe buýt mình đã nhận được món quà bất ngờ từ một người không quen, ngẫu nhiên ngồi cạnh nhau trên xe buýt, nói chuyện trên trời dưới đất với nhau một hồi, anh ấy lôi từ trong cặp một quyển sách ra tặng mình, nói là quyển sách này anh ấy đã đọc và thấy rất hay, bây giờ muốn chia sẻ nó với người khác. Lúc đầu mình bất ngờ lắm, thật ra lúc ấy cũng hơi sợ nữa, nhưng không hiểu sao mình đã nhận, cám ơn được vài câu là phải xuống xe rồi, đến bây giờ mình vẫn không gặp lại cũng như không có thông tin gì về người bạn tặng sách này, nhưng đây vẫn là một kỉ niệm đẹp khó quên :)) Quyển sách mình được tặng tuy đã cũ nhưng mình thích lắm, nhìn quyển sách quăn góc nhưng mình thấy được sự yêu thích của chủ nhân trước đây với quyển sách này như thế nào, hẳn là đã mang đi khắp nơi, đọc nhiều lần.

Thế mới nói, bây giờ đọc sách mình không chú trọng cũ hay mới, quan trọng là nội dung nó như thế nào, những quyển sách thiết kế bìa đẹp lung linh nhìn cũng thích lắm, nhưng mà nội dung hời hợt thì thôi xin miễn, với mình, nó không có giá trị. Với mình, không phải cứ nâng niu giữ cho cuốn sách mới tinh là quý sách, quan trọng là mình làm gì với những điều mình góp nhặt được khi đọc quyển sách đó thôi, như những hot girl bây giờ nhìn ai cũng xinh, ăn mặc đẹp mà phát ngôn câu nào là ăn chửi câu đó, bù lại những cô gái ngoại hình bình thường nhưng nói chuyện lại rất có cảm tình :)) Đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá bên trong. Cũng như trường hợp lấy sách kê ghế mình nói ở trên ấy, người ta kê xong có phải là đem vứt luôn đâu, mà mình nói thật, mấy quyển sách cỡ như Sợi xích của Lê Kiều Như mà lấy đem kê ghế ngồi rồi vứt mình cũng chả tiếc làm gì :)) Thiệt đó :))

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s