Movie

Pi đi xem phim

Mình tự nhận mình đôi lúc là 1 đứa vô cảm, lãnh cảm, no feelings…nói chung là triệu chứng mặt đơ không cảm xúc, cho nên mình thường khó giao tiếp với mọi người xung quanh, theo lời con bạn thân từ thời cấp 3 là: hồi đó dòm mặt bà nghiêm quá tui không dám lại gần. Sau gần 3 năm chơi với nó sự thật này mới được tiết lộ, vậy đó, nhưng mà thiệt ra hồi đó mình là người dễ tính lắm, trái với bây giờ. Bây giờ mình hay cười hơn, cũng chủ động bắt chuyện nhiều hơn, nhưng độ khó tính thì dường nhưng đã nhảy vọt gần 10 level.

Cái này thật ra là không biết nên vui hay nên buồn, bây giờ khó tính hơn xưa, bị chê hơn xưa =)) nhưng mà những chuyện làm mình buồn bực lại ít hơn xưa. Hồi xưa tính mình hay nể nang, làm gì cũng muốn cả nhà đều vui nhưng đôi lúc mình thấy buồn lắm, sau này thì đỡ rồi, cái gì làm mình bực thì Một là mình nói thẳng với nó, Hai là mình bơ nó đi, nó làm gì thì kệ thây nó, không động vô mình thì mình coi như nó đã uống thuốc tàng hình rồi hen.

Thường thì những lúc mình bộc lộ khó-chiều-style nhất là những lúc mình vô rạp chiếu phim, đối với một đứa mê phim như mình thì rạp chiếu phim nó quan trong lắm, ngoài căn phòng thân yêu thì đây nằm no.2 trong danh sách Nơi chốn hạnh phúc của mình. Thật ra coi phim ở nhà thì phim vẫn nhiêu đó nội dung thôi, nhưng mà ở nhà thì không có cái màn hình to vật vã, dàn loa điếc tai, và quan trong nhất, vì mình trả tiền nên phải hưởng thụ cho hết cái đã của nó =))  Nhân dịp đi vừa đi xem Step Up: All In về, tổng kết những mâu người mình đã và đang gặp trong rạp chiue61u phim

Nhóm 1: “Nhóm người yêu công nghệ”, và để thể hiện tình yêu của mình, nhóm này liên tục check FB/nhắn tin trong lúc chiếu phim, đang xem phim bỗng nhiên thấy ánh sáng khác ngoài màn hình là bực rồi, đằng này nó cứ giơ lên hạ xuống ~5 phút/lần trong lúc xem phim là hiểu rồi ha.

Nhóm 2: “Nhóm bạn thích học tiếng Anh”, đi coi phim VN là dễ gặp mấy bạn này nhất nè, gặp cái phụ đề tiếng Anh mà không đọc theo thì cũng uổng nhể, nhân vật nói câu nào là mấy bạn lặp lại câu đó, mà câu nào ngắn mấy bạn mới nói to, câu nào dài thì đọc được vài chữ đầu lí nhí sau đó im re, tại vì phụ đề nó chuyển qua câu khác rồi, đọc được cái khỉ gì nữa đâu =))

Nhóm 3: “Nhóm bạn trai ga lăng”, cái này thì mới chỉ thấy ở nam thôi, các bạn luôn tỏ ra quan tâm tới bạn gái, sợ người yêu mình xem phim không hiểu nên liên tục giải thích, ví dụ: Thằng này ở phần trước nó mạnh lắm, lần này chắc chắn là nó giả vờ để gài bọn kia thôi; Anh Cáp-tần-ờ-mé-ri-cờ là được blab bla này nọ nên mới mạnh vậy; Chỗ này anh đi rồi nè, để anh kể em nghe nha….Hãi hùng nhất là lần xem Avartar, xem phim phụ đề mà cứ như thuyết minh, anh kế bên mình đọc phụ đề từ đầu tới cuối cho chị người yêu nghe, mình không phải người yêu ảnh nhưng cũng được nghe từ đầu tới cuối.

Nhóm 4: “Nhóm những người thích đùa”, xem rạp chiếu phim như công viên, cười nói oang oang, và đặc biệt mấy bạn rất thích cười, cảnh vui cười, cảnh buồn cũng cười, đang xem phim đến đoạn buồn mình rơm rớm nước mắt bỗng nghe một tràng cười từ phía các bạn, phải nói là tụt cmn cảm xúc. Hoặc là các bạn rất thích bình luận oang oang ngay lúc chiếu phim: Con này nó đi cắt mí nè, mày nhìn vậy mà không biết hả? ; Tao nhớ ngực em Búp to lắm mà, sao phim này dòm nhỏ vậy….

Nhóm 5: “Nhóm nghệ sĩ ưu tú”, tinh thần hi sinh vì nghệ thuật hết mình, luôn mang đến cho khán giả những thước phim nóng bỏng và chân thật nhất (phim gì thì tự hiểu).

Nhóm 6: “Nhóm nhân viên tình báo”, rất thích hóng hớt và chuyên đi spoil phim, thích chứng tỏ ta đây đã xem phim rồi (mặc dù rất có thể là xem bản cam), gặp nhóm này thì luôn phải kiềm chế để không rút dép chọi vào mặt nó.

Nhóm 7: “Nhóm người cuồng công việc”, vì làm việc nhiều dẫn đến mệt mỏi nên vô xem phim nhóm này luôn ngủ li bì, trừ 5 phút đầu và cuối phim, nhóm này vô hại, không ảnh hường đến ai miễn là đừng có ngáy quá to.

Nhóm 8: “Nhóm yêu trẻ thơ”, thích dẫn con nít vào xem phim, mặc dù không phải phim dành cho thiếu nhi như phim tâm lý, kinh dị, kết quả là mấy nhóc xem không hiểu nên chạy qua chạy lại lung tung hoặc bị hù đến phát khóc, lúc này thì dàn loa xịn của rạp chiếu cũng thua mấy em.

Nhóm 9: “Nhóm vận động viên”, thường không kiểm soát được tay chân trong lúc xem phim, ngồi buồn buồn thì chân đá ghế đằng trước, hoặc nhiều lúc hưng phấn quá đạp một phát lên lưng ghế hoặc đập tay vịn, nhất là khi xem phim hài. Có lần đang ngồi ôm bắp rang xem phim thì bạn kế bên đâp tay vịn một phát giật cmn mình, mém rớt hộp bắp. Kết luận rút ra sau khi gặp nhóm này: ghế ở rạp chiếu phim chất lượng rất tốt, mấy bạn đập bùm bụp vậy mà vẫn không gãy.

Nhóm 10: “Nhóm thanh niên nghiêm túc”, luôn tuân thủ nội quy rạp chiếu, là khách hàng gương mẫu nhưng chẳng bao giờ được tuyên dương, đặc điểm: hay bị mấy nhóm kia ghét và chỉ trỏ vì nhắc nhở các bạn. Mình tự xếp mình vô nhóm này, dòm kĩ thì mặt mình cũng thanh niên nghiêm túc lắm =))

Hết 10 nhóm rồi, gặp có nhiêu đó thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s