Movie

Tạm biệt Ssangmun-dong

Sau khi xem live tập 20, mình quả thật đã rất giận biên kịch bộ phim, trách biên kịch tại sao lại phá hỏng cái hình ảnh đẹp đẽ đã xây dựng trong suốt 19 tập vừa rồi, và tối qua mình thức đến 3h sáng chỉ để đọc những bình luận trên soompi, và rồi khi hiểu được những gì các nhân vật nói với nhau thì đến giờ mình không còn giận nữa, chỉ muốn nói cám ơn biên kịch, cám ơn biên kịch đã đưa mình đến với con hẻm nhỏ đó, đã cho mình khóc một lần rồi lại một lần vì tình cảm gia đình, tình làng xóm trong phim, cám ơn biên kịch vì câu chuyện tình bạn rất đẹp giữa 5 con người đó.

Duk Sun – nhân vật nữ mình yêu thích nhất trong cả 3 phần Reply, Duk Sun không xinh như Na Jung, cũng không cá tính như Si Won, thậm chí ngay lúc mới xuất hiện mình còn thấy cô ấy kém sắc nhất trong cả dàn diễn viên, thế nhưng qua từng tập, mình càng ngày càng yêu mến cô gái bé bỏng này, cô con gái thứ thiếu thốn sự quan tâm từ cha mẹ, hay tị nạnh với chị gái và em trai, thế nhưng Duk Sun lại là người quan tâm đến gia đình nhất và cũng là người quan tâm, cởi mở nhất đối với làng xóm trong cả ba chị em. Vì thiếu thốn tình cảm như thế nên cô bé 18 tuổi ấy thích được người khác quan tâm, thích nhận tình cảm từ người khác. Để rồi chỉ cần một tín hiệu bé xíu, một lời gợi ý từ những đứa bạn thân cho rằng có một chàng trai thích mình mà cô bé này vui sướng vô cùng, nhưng rồi cả hai lần đều phải thất vọng, lần thứ nhất bẽ bàng vì hóa ra Sun Woo không thích mình, lần thứ hai tức giận từ bỏ vì cho rằng Jung Hwan không trân trọng món quà của mình. Lúc đó mình đã tự nhủ thầm biên kịch à, nhất định không được làm khổ cô bé này, một cô bé luôn quan tâm đến người khác, một cô bé tốt bụng như thế xứng đáng có được một tình yêu thật đẹp, thật trọn vẹn.

Trong suốt 20 tập phim, biên kịch đã xây dựng một Duk Sun rất nhất quán, một Duk Sun luôn hướng về gia đình, luôn quan tâm đến mọi người. Sự thiếu vắng cảnh đám cưới TaekSun trong tập cuối làm mình rất hụt hẫng, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì mình cho rằng trong tập cuối này, biên kịch đang tô rõ những kỷ niệm với từng người trong lòng Duk Sun, sự nhìn nhận quá khứ đứng từ góc độ của Duk Sun một cách rõ nét nhất, cho nên hồi ức trong lòng Duk Sun về năm đó chính là đám cưới Bora. Lần đầu tiên Duk Sun nắm tay chị gái tình cảm như thế, khóc đến nhòe cả mascara, chẳng phải đó là một kỷ niệm quá đáng nhớ sao. Ở đây mình không nói đám cưới của TaekSun không quan trọng bằng đám cưới của Bora, chỉ là với một Duk Sun luôn đặt gia đình lên trên bản thân mình thì khi hồi tưởng những kỷ niệm mà bản thân là vai chính sẽ tự động nhường chỗ cho kỷ niệm liên quan đến người thân lên trên. Trong đoạn engsub của 2 vợ chồng cuối phim có một ý là Duk Sun muốn trở về những năm tháng còn ở Ssangmun-dong để nhìn lại cha mẹ mình khi họ vẫn còn khỏe mạnh, xem đến đây mình càng thấy thích biên kịch hơn vì sau bao nhiêu năm, cho dù tính cách có phần thay đổi nhưng Duk Sun vẫn là một Duk Sun yêu thương gia đình hơn hết thảy.

DS: Whether we want to go back to that time?
TK: For me, I don’t especially want to go back to that time. I like it better now.
TK: But if we were to go back in time, there’s one thing I want to do.
DS: What?
TK: With the rest of the gang, hanging out in my room all night.
TK: Playing Blue Marble, eating ramyeon, watching A Better Tomorrow… If its not hanging out with the rest of the gang, I don’t particularly want to go back to those times.
DS: For me, I want to go back to those time.
TK: Why?
DS: I want to go back in time to meet someone.
TK: Who?
DS: Our parents when they were younger, and who were like a mountain to us. I miss them in those times.
DS: You know, Kim Chang Wan ajusshi has this song called ‘Youth’. These days when I hear that song, I feel like its all about my story. Wow that day has come for me as well.
TK: You’ve grown older now.
DS: Yes.
TK: Shall we go to Ssangmundong over the weekend?
DS: That place has changed entirely now. If you go, you will be shocked. I was there 10 years ago, and everything was different. Its better not to go.

Đây là đoạn hội thoại mình cho rằng đắt giá nhất trong tập 20, nếu như Taek đại diện cho hình ảnh ngôi nhà, nơi dừng chân của 5 người bạn, thì Duk Sun chính là đại diện cho tình yêu thương giữa những con người trong hồi ức về Ssangmun-dong. Đó cũng là lý do tại sao mình thích hình ảnh Taek và Duk Sun bên nhau đến vậy – một ngôi nhà vững chãi đầy ắp tình yêu thương của con hẻm nhỏ, và cũng giống như tình cảm của chính họ, tình yêu xuất phát từ tình thân, nó vững chãi và quen thuộc đến mức chỉ là một ngày nào đó chợt nhận ra trong lòng mình đã đầy ắp hình ảnh người ấy rồi. Mối quan hệ đó không bắt đầu bằng câu tỏ tình “Anh yêu em”, họ chỉ đơn giản bên nhau vì cảm thấy cần nhau, và hôn nhân của họ cũng không bắt đầu từ lời cầu hôn bằng chiếc nhẫn, mà bằng tình yêu vĩnh cửu – thể hiện qua hình ảnh con rùa vàng Taek tặng cho Duk Sun.

Lúc đầu mình giận biên kịch vì đã không cho TaekSun một cảnh kết thúc viên mãn hay những flashback rõ ràng, nhưng nghĩ lại thì cả quá trình 19 tập trước và tập 20 này, điều biên kịch muốn truyền tải về tình cảm TaekSun chính là tình yêu bắt nguồn từ tình thân, hai người họ thân thuộc đến mức thậm chí khi đã yêu nhau thì mọi người trong xóm nhìn vào vẫn không tài nào thấy được bất cứ sự thay đổi nào trong quan hệ giữa hai người so với trước kia. Khác với Sun Woo và Bora – tình yêu xuất phát từ một khoảnh khắc rung động trước đối phương, tình yêu giữa Choi Taek và Duk Sun đến như một điều hiển nhiên, như nó vốn phải thế, cho nên flashback giữa hai người chỉ là quá trình họ ở bên nhau, rất nhẹ nhàng, vì tình yêu giữa họ vốn như thế, nó vốn nhẹ nhàng và hiển nhiên rồi.

Đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim để lại cho mình nhiều cảm xúc thế này, chỉ vỏn vẹn 2 tháng ăn ngủ với bộ phim nhưng mình có cảm giác như là đã rất lâu rồi,  giống như mình đang trưởng thành cùng với Duk Sun vậy. Đây là lần đầu mình viết nhiều thế này cho một bộ phim, khi viết ra quả thật cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cám ơn biên kịch, cám ơn ekip làm phim đã tạo nên một Reply 1988 tuyệt vời thế này, cảm ơn các bạn trên Kites đã viết những bài phân tích rất hay mà nhờ đó mình càng yêu quý bộ phim hơn. Tạm biệt Reply 1988. Tạm biệt Ssangmun-dong.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s